Ngày mưa

Chiều nay cơn mưa rào thật lớn, tưới ướt mềm cả những ngọn cỏ cứng cáp nhất. Mưa tầm tã, vấy bùn bám lên giày cô gái, nhảy nhót theo gót chân cô vào nhà thờ. Cô vào hơi muộn, nên nép mình ở hàng ghế bên dưới.

Nhà thờ ngày thứ tư khá yên ắng, thanh lặng. Nhưng được một lúc cô muốn chuyển lên dãy ghế bên trên vì muốn nhìn rõ vị mục sư già mà cô cảm thấy tin cậy, để được lắng nghe rõ hơn Tin Mừng từ Người. Người kế một câu chuyện về sự mất mát mà ông Gio an đã chịu khi đi quy theo đường công chính nơi Chúa. Lời giảng của người mục sư già trầm bổng trong không gian thinh lặng thiêng liêng của nhà thờ Hội thánh, bất giác cô thấy đầu mình gục xuống, nước mắt lã chã rơi tự lúc nào. Cô thấy đôi bàn tay mình đan vò lấy nhau, một cách vật vã. Lồng ngực cô thổn thức, xáo động.

Cô hỏi chuyện vị mục sư một lúc sau giờ lễ. Rồi lững thững bước ra khỏi nhà thờ. Chợt nhớ mình có một buổi xem phim ngắn do những đạo diễn trẻ thực hiện tối nay, cô vội vàng book Go-viet. Trên đường đi, cô nghĩ về chuyện hôm nay, chuyện hôm qua, về những gì khiến cô phiền muộn. Thế nhưng rất nhanh chóng, thâm tâm cô lại nghĩ đến việc mong mọi điều tốt đẹp nhất đến cho người.

Rồi như được Chúa dẫn, những bộ phim ngắn cô xem như khắc họa phần nào hoàn cảnh cô. Những phim ngắn thực sự rất hay, một số phim cô thấy rất tuyệt cả về ý tưởng và bối cảnh, và cô học và nghe được rất nhiều điều thú vị từ các đạo diễn của những bộ phim ấy. Có những chi tiết khiến cô nhận ra một số điều mà cô chưa nghĩ tới. Lòng cô lại sáng lại tràn ngập như nắng sau mưa. Nhưng không phải sự tràn ngập của việc ôm giữ, mà là sự tràn ngập của một tâm hồn thanh thản. Cho dù cô đã mất đi một phần thiết yếu trong cuộc sống.

My heart will go on.

Advertisements

Về đăng ký nhận việc trên các trang Freelancer

Hôm nay, sau khi chat skype với một bạn đăng việc trên trang FreelancerViet, mình nhận ra là khi đăng ký để nhận việc trên các trang Freelance này, mình nên đăng ký theo gói thời gian (1 tháng, 2 tháng, 3 tháng) thay vì trả tiền trên đầu công việc nhận được (chẳng hạn như nạp 50.000đ để nhận được thông tin người đăng việc).

Lý do là khi mình chat với bạn ấy, bạn bảo rằng đăng thế thôi chứ chưa cần người lắm. Tầm 1 tháng nữa nếu thấy cần người sẽ liên hệ lại mình. May là mình đăng ký nhận thông tin người đăng việc theo gói 3 tháng, chứ nếu mình trả 50.000đ để nhận được skype hay email của bạn này rồi liên hệ bạn thì có thể mình đã mất không 50.000đ mà không nhận được việc.

1 trường hợp nữa là có thể bạn phải liên hệ với người tuyển bạn rồi mới nhận được bài test mẫu, và tin đăng báo công việc không được chi tiết lắm. Nhận bài test mẫu rồi có thể bạn chưng hửng vì nó nằm ngoài kiến thức mình quá hoặc nằm trong lĩnh vực mình không hứng thú làm (mà trước đó bạn nghĩ là mình hứng thú vì lĩnh vực ghi quá chung, chẳng hạn để lĩnh vực kinh tế nhưng bài viết hóa ra lại là chào bán gì đó chứ không phải kinh tế học như bạn muốn), hoặc nhuận bút thấp quá (lúc ấy người tuyển bạn mới nói rõ bao nhiêu tiền 1 trang dịch chẳng hạn). Thế là bạn có thể mất toi thêm 50k.

Có thể sẽ còn nhiều trường hợp bất lợi khác mình sẽ biết thêm khi nhận việc nhiều hơn.

Mình thấy trang Vlance (http://www.vlance.vn) hình như là không cho đăng ký nhận việc theo gói tháng, chỉ nhận theo đầu việc (50.000đ/việc/job). Trong khi trang FreelancerViet có cả hai dạng này, có gói 3 tháng/300.000đ (giảm dần hoặc tăng dần thời gian và số tiền tùy theo bạn đăng ký). Cho nên mình thấy nên dùng trang FreelancerViet (né được vụ mất tiền oan).

Viết lại để nhớ và tránh mấy vụ kiểu này. Hy vọng cũng giúp được cho bạn nào nhận việc freelance từ mấy trang này cũng lưu ý. Hi.

Tp. Hồ Chí Minh,

15/1/2018

Hằng Trần

Kỷ niệm workshop múa đương đại Nhà – Nous/ La Maison

Hôm nay mình xem được một số hình chụp mấy buổi workshop múa đương đại Nhà –  Nous/La Maison. Xem chúng khiến mình rất nhớ những ngày làm việc cùng ông Thierry, các em học sinh đội Kịch trường Pháp, và các cô các bác trong hội Việt – Pháp.

Đăng hình lại làm kỷ niệm ❤

26239164_1664248496975692_1945213665059779188_n

(Ảnh: Mọi người trong buổi diễn tập cuối cùng. Nhớ tất cả họ, các em trong đội kịch trường Pháp, các cô các bác trong hội hữu nghị Pháp – Việt. Ai cũng dễ thương <3)

26219492_1664248310309044_1764574738273509626_n

(Ảnh: Còn đây là không gian mình thích nhất trong suốt bảy ngày diễn tập workshop. Một không gian đậm chất văn hóa xưa, cổ kính và truyền thống. Lúc này đây tụi mình (những người học trường múa) đang nghe các em và các cô đọc những trích đoạn từ một số tác phẩm văn học chưa được xuất bản của nhà văn Pháp gốc Việt Linda Lê, để từ đó bọn mình thấm được tâm tư tình cảm của những người nhập cư và sự đơn độc, khốn cùng của họ trong tác phẩm, sau đó thể hiện chúng bằng những điệu múa. Được ngồi nghe những đoạn văn u uất từ giọng đọc tiếng Pháp vọng của các em và lời dịch trầm lắng từ các cô, mình cảm thấy rất khó diễn tả, như được đắm mình trong một khoảnh khắc xa xôi rất lạ.)

26195829_1664248233642385_8177168767458205842_n

Cô ấy đang chuyển động làm sao để có thể vừa múa vừa giữ được giấy khỏi rơi ra.

26169841_1664248376975704_3790127923466655292_n

(Ảnh: Ông Thierry đang hướng dẫn mọi người làm việc.)

26196020_1664248356975706_2617201583787418590_n.jpg

(Ảnh: Bọn mình đang tìm cách dìu dắt, nâng đỡ các em nhỏ, cụ già, những người kiệt sức, bất tỉnh vì đói rét, cô độc. Bất kỳ động tác đời thường nào cũng có thể thực hiện uyển chuyển như là một điệu múa trong múa đương đại.)

Mình vô cùng mong những cơ hội tiếp theo được tham gia những dự án nhân ái thế này.

Tp. Hồ Chí Minh, 8/1/2018

Hằng Trần

Linh bài viết tiếng Anh: https://viviantranweb.wordpress.com/2018/01/08/memory-in-photos-contemporary-dance-workshop-nous-la-maison/

Gói bánh và chai nước

a_lonely_old_man_by_flamecandle-d5ao9rb

Một buổi tối mưa tầm tã, tôi chạy vội vào cửa hàng Family Mart quen thuộc ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng trú mưa tạm sau khi tan giờ tập nhảy. Loay hoay một lúc giữa mấy dãy hàng hóa, tôi quyết định lựa mua một cốc mì.

Cửa hàng khá đông người, có lẽ họ cũng vào trú mưa như tôi, khiến tôi mãi mới tìm được một chỗ ngồi nơi chiếc bàn nhỏ có một chị gái đang ngồi tầm hơn tôi vài tuổi. Tôi pha mì rồi ăn ngấu nghiến vì đói và lạnh. Thi thoảng tôi lại ngước lên nhìn ra ngoài cửa dòng người đang bon chen vất vả dưới cơn mưa rào. Tôi để ý thấy chị gái ngồi cạnh cũng đang nhìn ra ngoài phía cửa một cách thẫn thờ, nhưng cái nhìn dường như không hướng vào dòng người trước mặt mà hướng vào chú bảo vệ cửa hàng đang ngồi co ro một góc. Mùi mì thơm nức dâng lên đầu mũi, tôi lại cắm cúi vào ly mì nóng hổi.

Bỗng chị gái ấy quay sang hỏi tôi.

“Em này, chị hỏi em một câu em thấy có được không nhé?”

Tôi ngừng một chút vì hơi băn khoăn nhưng cũng trả lời: “Dạ, chị hỏi đi.”

“Nếu bây giờ chị mua ít đồ ăn cho chú bảo vệ kia thì em thấy sao? Nãy giờ chị cứ nhìn chú ấy hoài, thấy chú tội quá mà không biết có nên làm vậy không? Chỉ sợ người ta nghĩ mình có ý không hay…”

Tôi có cảm giác như biết được ý định của chị ngay khi chị vừa kể vì thấy chị nhìn ra phía chú bảo vệ nãy giờ. Tôi cũng thấu hiểu được tâm lý e ngại của chị. Tôi tỏ vẻ đồng cảm.

“Ừm, đúng rồi chị. Có người thì người ta sẽ thấy cảm động lắm. Nhưng cũng có người sẽ thấy cho đồ vậy giống như coi thường người ta. Hay chị mua thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, như trái cây chẳng hạn. Nếu đưa chú không nhận thì chị cầm về ăn.”

Chị ngập ngừng một chút rồi nói.”Chị sẽ mua bánh và nước. Chị đi đây.”

Nói rồi chị rời bàn đi về phía quầy hàng. Tôi không ngoái lại xem chị mua gì mà nhìn ra ngoài phía chú bảo vệ. Tôi tự hỏi sao mình hay gặp nhiều người tử tế đến thế.

Một ít phút sau, chị quay lại vỗ vai tôi: “Chị đi em nhé. Bye bye em.”

Tôi chỉ kịp đáp tiếng chào thì đã thấy chị phóng ra cửa đi mất hút, rất nhanh. Không gửi cho chú báo vệ món đồ nào cả. Tôi không suy nghĩ gì hết, ngẩn ngơ nhìn một lúc. Hình như chị ấy đang vội làm gì đó.

Một cô nhân viên cửa hàng mở cửa xách một túi có gói bánh và chai nước ra đưa cho chú bảo vệ. Thì ra chị ấy đã nhờ cô nhân viên cửa hàng đưa giùm. Chú bảo vệ nở một nụ cười và nói cảm ơn, nhưng lời cảm ơn ấy không thể đến trực tiếp người cần nhận. Dù sao thì hai chữ cảm ơn ấy có cần gì nữa, khi mà chị gái kia và chú bảo vệ đều đang thấy rất vui.

Chú bảo vệ mở chai nước tu một phát cạn sạch, nhẩn nha ăn gói bánh. Tôi cũng thấy vui lây.

Trần Thu Hằng,

Tp.Hcm, 26/10/2016

Link bài viết tiếng Anh: https://viviantranweb.wordpress.com/2016/10/26/cracker-pack-and-water-bottle/

Khi người ta yêu, thì không gì là không thể

o_henry_54.jpg

“Khi người ta yêu nghệ thuật, thì không gì là không thể.”

Đấy là câu mở đầu trong truyện ngắn “Một sự giúp đỡ của tình yêu”” của nhà văn người Mỹ nổi tiếng O’Henry, đồng thời cũng là tiền đề được tác giả cho là không đúng sự thật xuyên suốt câu chuyện này. Toàn câu chuyện là một tình tiết thú vị về đôi vợ chồng trẻ đam mê nghệ thuật Joe và Delia.

Joe, một thiên tài về nghệ thuật hội họa bộc lộ khả năng thiên bẩm của mình từ khi còn nhỏ, quyết tâm rời quê hương lên New York học tập với mong ước trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Delia, một cô gái với khả năng thành thạo đặc biệt sáu nốt giai từ khi còn là một cô bé con, lớn lên trong sự mong đợi trở thành một nghệ sỹ dương cầm thực thụ của gia đình và bà con họ hàng.

Họ gặp nhau trong một buổi giao lưu âm nhạc và hội họa rồi nên duyên vợ chồng nhờ tình yêu và sự đồng cảm nghệ thuật. Như người ta bảo khi yêu nghệ thuật thì không điều gì là không thể.

Hai vợ chồng sống trong một căn phòng nhỏ và tiết kiệm tiền để cả hai có thể theo học những ông thầy nổi tiếng về hội họa và âm nhạc. Nhưng khi tiền cạn, họ phải bàn nhau tìm cách đi làm kiếm thêm tiền lo cho việc học nghệ thuật của họ.

Delia nói dối chồng rằng nàng đi dạy kèm piano cho cô con gái của một ông đại tướng, nhưng thực ra cô đã đến một xưởng quần áo để làm công việc ủi đồ.

Joe nói dối vợ rằng chàng đi bán tranh nhưng anh đã đến làm công việc đốt lò ngay tại xưởng nơi vợ mình đang làm.

Hai người họ không ai biết vợ/ chồng mình đang thực sự làm gì. Họ vẫn trở về nhà sau mỗi tối và kể nhau nghe công việc dạy đàn và bán tranh của mình một cách vui vẻ và hứng thú.

Cho đến một hôm Delia trở về nhà với một bàn tay băng bó và tiếp tục nói dối chồng rằng nàng bị cô con gái ngài Đại tướng vô ý đổ món thịt thỏ đang nấu sôi vào tay. Nhưng Joe đã nhìn thấy lớp bông và dầu quen thuộc trên tay Delia và nhận ra chính anh là người đã mua bông và dầu này gửi cho một cô gái bị bỏng ở tầng trên của xưởng. Cô gái đấy không ai khác chính là Delia.

Cuối cùng thì cả hai vợ chồng đã thú thật toàn bộ câu chuyên cho nhau nghe, và âu yếm nhau trong trìu mến. Có phải “Khi người ta yêu nghệ thuật thì không có gì là không thể” hay chỉ cần “Khi người ta yêu nhau là đủ””, theo lời Delia nói.

Có một góc nhìn người viết cảm nhận được ở đây, đó là tình yêu nghệ thuật không hẳn có thể đưa người ta đi suốt cùng nghệ thuật như người ta mong muốn, mà chính là tình yêu giữa người và người, tình yêu con người với nhau mới là động lực giúp người ta làm tất cả vì nhau.

Một dòng suy nghĩ còn đọng lại trong đầu người đọc sau khi kết thúc câu chuyện, liệu có phải vàng bạc hay vật chất, hay một lối sống ổn định mới đem lại cho con người hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là được sống với người mình yêu cùng lý tưởng mà mình đam mê, mới thực là ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời này.

Trần Thu Hằng,

Tp. HCM, 8/10/2016

Link bài viết tiếng Anh: https://viviantranweb.wordpress.com/2016/10/10/when-one-love-no-service-seems-too-hard/

John Lennon – thánh nhân hay kẻ lừa dối

bed_in_01.jpg

(Ảnh: John Lennon cùng vợ Yoko Ono trong hoạt động “Bed-in for Peace”)

Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều biết đến sự kiện bài hát bất hủ Imagine của nhạc sỹ quá cố John Lennon được chơi bởi một nghệ sỹ vô danh ngay trước cửa nhà hát Bataclan, trong bối cảnh diễn ra vụ khủng bố kinh hoàng đêm 13/11 tại thủ đô Paris, Pháp.

Hãy nhắc lại một vài ca từ mang thông điệp hòa bình trong bài hát nổi tiếng này: “Hãy tưởng tượng không có những quốc gia/ Điều đó đâu quá khó/ Không có lý do gì để giết chóc/ Và cũng không có những tôn giáo hay tín ngưỡng.” Một nghệ sỹ có thể viết ra những lời lẽ như thế này chỉ có thể là một nghệ sỹ có trái tim lớn, hầu như tất cả chúng ta đều nghĩ vậy.

Nhưng, bên cạnh vô số người ủng hộ John Lenon, cũng có những người có tư tưởng trái chiều đối với các bài hát và hoạt động của ông, không ngại đả kích ông trên các phương tiện truyền thông. Điển hình trong số đó là nữ phóng viên Gloria Emerson của tờ New York Times, người đã buộc tội ông là một kẻ giả dối (a fake), (trích Imagine lends perspective to a shattered myth, Gary Graff, tờ Spoken Chronicle, 7/10/1988)

Nữ phóng viên này cho rằng những bài hát và hoạt động chống chiến tranh của John Lennon cùng người vợ Yoko Ono chỉ nhằm mục đích xây dựng tên tuổi cho họ. Điển hình là bài hát “Give Peace a chance” (Tạm dịch Cho hòa bình một cơ hội) được sáng tác cùng thời gian với hoạt động “Bed-in-for-peace (tạm dịch Nằm vì hòa bình), diễn ra trong suốt tuần trăng mật của hai vợ chồng, lần thứ nhất tại khách sạn Amsterdam Hilton, và lần thứ 2 tại khách sạn Queen Elizabeth ở Montreal (xem ảnh đính kèm).

John Lennon sau đó đã có một cuộc phỏng vấn với Gloria Emerson, và đoạn phỏng vấn này đã được BBC ghi lại vào năm 1969. Tại buổi phỏng vấn, Emerson tiếp đón John Lennon với một thái độ hết sức bề trên và đầy chỉ trích. Mình dịch lại một đoạn hội thoại của buổi nói chuyện giữa Gloria Emerson và John Lennon trong bài John Lennon’s Legacy viết bởi Jon Wiener, theo tờ The Nation.

Emerson cao giọng nói với John Lennon: “Cậu đã tự khiến mình trở nên lố bịch.”

“Tôi không quan tâm”. John Lennon trả lời. “Nếu nó có thể cứu sống người khác.”

“Cậu bé thân yêu của tôi ơi”. Bà nói. “Cậu đang sống trong một thế giới rất rất ư tệ hại…. Không nghĩ được rằng cậu có thể cứu được một mạng người.

“Bà hãy nói tôi nghe xem những người biểu tình đã hát bài gì ở Moratorium”. John Lennon phản ứng. Ông đang đề cập đến cuộc biểu tình chống chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, diễn ra tại Washington DC một tháng trở lại đây.

“Bài gì?”Emerson không chắc chắn về bài hát John Lennon đang đề cập.

“Một bài hát lớn gần đây”. John giải thích. “Họ đã hát bài “Give peace a chance”

“Một bài hát của cậu, có lẽ rồi.”

“Vâng, và nó được viết dành riêng cho họ.”

“Vậy là họ hát bài hát của cậu.” Emerson nói với giọng chọc tức. “Đây là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi à?”

Bây giờ thì John Lennon thực sự giận dữ. “Họ đã hát một bài hát chúc may mắn và hạnh phúc. Đây là điều tôi thực sự muốn viết. Tôi rất vui vì họ đã hát nó, và khi tôi đến đó, tôi sẽ hát nó với họ.”

Give peace a chance được xem như bản thánh ca trong cuộc biểu tình chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, được hàng nghìn người Mỹ, từ các cựu chiến binh cho tới các sinh viên đại học sử dụng làm tiếng nói phản đối động thái tuyển thêm quân của tổng thống Richard Nixon. Dù chúng ta không thể biết được rằng bản thánh ca này có cứu được bất kỳ mạng sống người dân Việt cũng như Mỹ nào hay không, bởi chết chóc vẫn xảy ra, hay mục đích thực sự của John Lennon là gì khi viết những bài hát kêu gọi hòa bình, nhưng cảm hứng về tình yêu và nỗi đau tranh chiến được truyền đến biết bao con người là có thật, và từ đó giúp họ có thêm lòng dũng cảm để hành động bảo vệ những người thân yêu của mình, dù hành động đó nhỏ hay lớn.

Phải chăng chúng ta chỉ cần điều đó là đủ. Và việc tìm hiểu động cơ của những kết quả đẹp đẽ một người đã tạo ra có thực sự là điều cần thiết.

(Nhân ngày đọc được bài báo về Gloria Emerson và John Lennon)

Trần Thu Hằng

Tp.HCM, 15/9/2016

Link bài viết tiếng Anh: https://viviantranweb.wordpress.com/2016/09/15/john-lennon-an-saint-or-a-fake/

Cơ trưởng Sully – Review phim

14344870_1505045236188338_7785141359711406084_n

Mình vừa xem xong bộ phim Cơ trưởng Sully. Một bộ phim đầy cảm xúc.

Toàn bộ phim là những phân đoạn đan xen nhau hết sức logic giữa sự kiện chiếc máy bay số hiệu Castus 1549 gặp sự cố đâm phải đàn chim buộc phải hạ cánh xuống sông Hudson và những cảm xúc lẫn lộn của cơ trưởng Sully, cùng những người liên quan trước và sau sự cố này.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi với vỏn vẹn 208 giây, 2 động cơ máy bay hỏng, cùng 155 hành khách, cơ trưởng Sully phải ra quyết định nhanh chóng về địa điểm hạ cánh để giảm thiệt hại của chuyến bay xuống mức thấp nhất có thể.

Sau khi nhận được những thông báo về vị trí hiện tại của máy bay từ đài kiểm soát không lưu New York, cơ trưởng Sully quyết định rằng chuyến bay này của ông sẽ đáp xuống sông Hudson. Đây là một Quyết định vô cùng táo bạo vì mặt nước là một địa phận mà từ trước đến nay chưa có một cơ trưởng New York nào dám đáp xuống. Đối với nhân viên kiểm soát không lưu khi ấy, mọi thứ dường như là tuyệt vọng đối với chiếc máy bay số hiệu Castus 1549.

Thế nhưng cơ trưởng Sully đã tính toán nước đi với trí tuệ và khả năng phán đoán của mình. Ngay khi máy bay vừa chạm mặt nước, ông đã cho bật các phao cứu hộ đủ chỗ cho một số hành khách trượt xuống. Chỗ hành khách còn lại đứng phân đều hai bên cánh máy bay để tạo sự cân bằng khiến máy bay không bị lệch trong khi chờ trực thăng và thuyền cứu hộ tới giải cứu.

Theo suy nghĩ cá nhân của mình, quyết định của Sully là vô cùng hợp lý vì nếu ông chọn đáp trên mặt đất hay trong thành phố thì máy bay sẽ nổ và thiệt hại chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều con số 155 hành khách và 2 viên phi công.

Có một phân cảnh rất đặc biệt khi xảy ra sự cố, đó là khi máy bay sắp chìm trong nước nhưng cơ trưởng vẫn đi dọc hết các khoang máy bay để đảm bảo không còn hành khách nào còn mắc kẹt. Ông là người cuối cùng rời khỏi máy bay nhảy xuống phao cứu hộ. Và đến khi vào bệnh viện kiểm tra, có lẽ việc sức khoẻ vẫn ổn không khiến ông mừng bằng việc nghe được thông báo rằng 155 hành khách đều được an toàn.

Ông được phong là anh hùng sau sự kiện ấy, và đi đâu người ta cũng nhận ra và chào đón ông. Nhưng trên tất cả, là một tính cách nhân hậu, một trí óc nhanh nhạy cùng một con tim vô cùng dũng cảm và ấm áp.

Và sau thảm họa cùng những cái chết gần kề, người ta mới nhận ra gia đình, tình yêu mới là thứ lớn lao nhất, thứ quan trọng nhất còn ở lại. Những cái ôm chặt như không bao giờ muốn rời xa lần nữa, những lời nói chan đầy nước mắt nóng hổi giữa tiết trời giá lạnh mà những người hành khách trao nhau, thực sự làm mình nổi da gà vì xúc động. Mình trích một đoạn đối thoại mà mình nhớ nhất giữa hai cha con sau khi họ được cứu hộ an toàn.

“Con đang ở đâu?”
“Con đang ở phía bên mạn thuyền cứu hộ gần cảng.”
“Chúa ơi! Bố đã gọi con nhưng không thấy con trả lời.”
“Con nghe thấy bố gào tên con liên tục nhưng không thể trả lời bố.”
“Bố không tin được là mình đang nói chuyện với con.”
” Con cũng vậy. Bố có tin không? Chúng ta vừa thoát chết từ một chiếc máy bay đâm xuống sông. Chúa ơi! Bố tin nổi không?”

Đứng nhìn chiếc máy bay đang chìm dần xuống dòng nước, những phi công của chuyến bay – cơ trưởng Sully và cơ phó Jeff đã thốt lên: Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời phi công của tôi. Còn gì hạnh phúc hơn là làm được điều thực sự ý nghĩa trong cuộc đời.

Cuối cùng thì, cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, mọi thứ chúng ta làm đều vì tình yêu, chứ không phải bất cứ điều gì khác nằm ngoài nó, vì chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta phối hợp được con tim và khối óc một cách hoàn hảo để có thể đưa ra những hành động đúng đắn nhất.

Trần Thu Hằng

Tp.HCM, 12/9/2016

Link bài viết tiếng Anh: https://viviantranweb.wordpress.com/2016/09/12/sully-film-review/